Thứ tư - 17/07/2019 08:52
Từ thủ Đông Xuyên đến thành phố Long Xuyên
230 năm hình thành và phát triển thành phố Long Xuyên

Thành phố Long Xuyên là một phố thị nhỏ, thuộc tỉnh An Giang về miền Tây Nam Bộ. So với các địa phương khác ở cả nước, đất này thuộc về hàng hậu sinh, là cương thổ có được sau cùng trong cuộc Nam tiến gần 700 năm của người Việt. Vậy mà nhắc đến Long Xuyên, trong nước cũng có nhiều người biết, rất hay nhận xét “Long Xuyên vốn bình yên”, “Tự nhiên như người Long Xuyên”. Mà thật theo ý tôi, Long Xuyên chính là thành phố yên bình nhất miền Tây. Nhân dịp thành phố đang kỷ niệm 230 năm từ khi thành lập, cùng nhìn lại quá trình khai mở và phát triển của thành phố này.    

1. Tiên hiền mở cõi
Đất có trước: Năm 1757, nước Chân Lạp (Campuchia bây giờ) có binh biến, Nặc Hinh giết cha vợ là Nặc Thuận cướp ngôi vua, đuổi đánh hoàng tử Nặc Tôn phải chạy sang xứ Hà Tiên. Bấy giờ, trấn thủ Hà Tiên là ông Mạc Thiên Tứ nói giúp cho Nặc Tôn với chúa Nguyễn Phúc Khoát. Chúa bèn sai thống suất Trương Phúc Du dẫn binh đánh Nặc Hinh, đuổi Hinh đến đất Tầm Phong Xoài thì giết được. Chúa lại phong cho Nặc Tôn là vua Chân Lạp, rồi sai ông Mạc Thiên Tứ dẫn binh đưa Nặc Tôn về nước. Nặc Tôn được làm vua, dâng đất Tầm Phong Long (trong đó có địa giới thành phố Long Xuyên bây giờ). Quan Bố Chính Ký Lục là ông Nguyễn Cư Trinh vâng mệnh chúa nhận đất, lập ra hai đồn gần biên giới bên sông Cửu Long là Châu Đốc Đạo, Tân Châu Đạo, và một đồn ở Sa Đéc là Đông Khẩu Đạo để trấn giữ, hoàn tất mảnh ghép cuối cùng của địa đồ Nam Bộ như bây giờ. Xứ Long Xuyên chính thức là đất đai của người Việt.

 
anh1
 
Đất Tầm Phong Long

Lúc bấy giờ, ở miền Đông Nam Bộ đã nhộn nhịp người Việt, người Tàu làm ăn sinh sống, nhưng vùng đất mới vẫn là chỗ cây rừng rậm rạp, sình lầy, hoang vu lắm, mãi 30 năm sau mới có người Việt đến. Vì sao trễ nãi như vậy, xin kể ra như dưới này.

Người đến sau: Nói đến chúa Nguyễn Phúc Khoát về cuối đời trở nên tự đắc, từ ông chúa anh minh thành ra đam mê tửu sắc, bỏ bê triều chính. Đến năm 1765, ông mất thì triều đình rối ren. Rồi năm 1767 ông Nguyễn Cư Trinh cũng mất nốt, quyền chính rơi hết vào tay quyền thần Trương Phúc Loan. Loan mặc sức hoành hành, hình tội phiền nhiễu, sưu thuế nặng nề, người dân khốn khổ không biết kể như thế nào. Họa đến việc năm 1771 ba anh em nhà Tây Sơn, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ nổi dậy, chiếm xứ Đàng Trong. Ông Nguyễn Phúc Ánh (là cháu nội của chúa Nguyễn Phúc Khoát) chạy thoát, tự xưng Nguyễn Vương, mưu việc chống nhà Tây Sơn. Kể từ đó họa binh đao lan ra khắp nước, không còn ai đi khai phá được gì. Mãi đến năm 1789, được người Pháp giúp, Nguyễn Vương chiếm được thành Gia Định. Ông lại cần lương thực chống Tây Sơn nên đề ra chính sách khuyến nông, dinh điền, làm được lúa nhiều thì thưởng, ai lười biếng thì bị bắt sung quân. Người Việt bắt đầu khai khẩn về đất mới. Để dân an tâm làm ăn, Nguyễn Vương cho đặt một đồn nhỏ bên rạch Tam Khê (khu vực Vincom bây giờ) gọi là thủ Đông Xuyên, rồi đổi tên rạch Tam Khê thành rạch Đông Xuyên. Việc mở cõi của người Việt về đất Long Xuyên đến đây xem như đã định.

2. Hậu hiền lập nghiệp
Lại nói đến Nguyễn Vương, năm 1802, đánh thắng triều Tây Sơn ở Thăng Long, thống nhất toàn cõi đất nước sau gần 200 năm từ lúc chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài, để biểu tượng, ông lấy hiệu Gia Long (Gia trong Gia Định, Long trong Thăng Long). Vua Gia Long thấy đất Long Xuyên người còn thưa thớt, là vùng chiêm trũng, thô sơ, thường hay ngập lụt luôn, đường xá không có lại khó làm, muốn thương mại với Hà Tiên, Rạch Giá phải đi thuyền hết sông Hậu, ra vòng đường biển qua mũi Cà Mau, bất tiện như vậy, khó lòng phát triển.

Thành thử năm 1818, Vua sai trấn thủ Vĩnh Thanh là ông Thoại Ngọc Hầu đào kênh nối rạch Đông Xuyên với thủy đạo ở Rạch Giá. Ông Thoại Ngọc Hầu chỉ huy 1.500 người đào trong một tháng thì xong, kênh dài 12.410 tầm (cỡ 32km) như một sông to, luôn luôn ghe thuyền qua lại thuận lợi, gọi là kênh Thoại Hà. Kênh ấy trước dẫn nước sông Hậu ra biển Tây làm bớt lụt lội, sau mở đường thông thương hàng hóa được thuận lợi hơn nhiều lắm. Dân các nơi kéo về khai thôn, mở ấp, lập chợ, sinh khí nhộn nhịp.

Đến tháng giêng năm 1820, vua Gia Long mất, hoàng tử Đảm lên ngôi, lấy hiệu Minh Mạng. Vua Minh Mạng tư chất minh mẫn, có tính hiếu học nên tháng năm, vua xuống chiếu cầu sách. Hiệp biện học sỹ là ông Trình Hoài Đức dâng lên quyển “Gia Định thành thông chí” (do tự ông biên soạn). Sách này có ghi nhận trong các thôn ấp ở huyện Vĩnh Định, Trấn Vĩnh Thanh, có 04 thôn gọi là Bình Đức, Mỹ Phước, Mỹ Thạnh, Mỹ Đức. Ông Trần Hoàng Vũ đối chiếu địa bạ các thôn này với địa đồ hành chính ngày nay thì suy ra được:

Thôn Bình Đức tương ứng với các phường Bình Khánh, Mỹ Bình, Bình Đức, xã Mỹ Hòa Hưng.
Thôn Mỹ Phước tương ứng với các phường Mỹ Long, Mỹ Xuyên, Mỹ Phước, Mỹ Long, Mỹ Hòa.
Thôn Mỹ Thạnh tương ứng với phường Thới Thuận (quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) và các phường Mỹ Thới, Mỹ Thạnh.
Thôn Mỹ Đức tương ứng với các phường Mỹ Quý, Mỹ Thới.

Năm 1932 Vua Minh Mạng cải cách hành chính, bỏ Gia Định Thành, thay 05 trấn thành 06 tỉnh gọi là Nam Kỳ lục tỉnh, gồm: Phiên An, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên. Đất Long Xuyên thuộc về phủ Tuy Biên, tỉnh An Giang.

Năm 1840, Vua Minh Mạng mất, các vua sau là Thiệu Trị và Tự Đức không được cái tính quả cảm hay làm của vua Minh Mạng, lại khư khư giữ lối cũ, không biết tùy thời mà thay đổi nên dân nghèo, giặc giã nhiều, thế nước suy, đất Long Xuyên cũng không có phát triển gì đáng kể.

3. Tây đến, Tây đi
Năm 1858, nước Việt Nam yếu thế, nước Pháp vịn cớ triều đình Huế cấm truyền đạo, bắt giết tu sĩ, sai trung tướng là Rigault de Genouilly đem 14 chiếc tàu chiến, chở hơn 3.000 quân đánh vào Đà Nẵng. Đến năm 1859 thì đánh vào Gia Định. Đến năm 1862, triều đình ký hòa ước Nhâm Tuất, nhượng cho Pháp 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ là Biên Hòa, Gia Định, Định Tường. Đến năm 1867 thiếu tướng De la Grandière hội 1.000 quân đánh Tây Nam Kỳ, ông Phan Thanh Giản biết thế giặc không chống được, nói các quan nộp thành cho khỏi họa đổ máu, rồi ông uống thuốc độc tự tận. Ba tỉnh Vĩnh Long, Hà Tiên, An Giang về tay người Pháp. Từ đấy đất Long Xuyên thành ra thuộc địa của Pháp.

Người Pháp chia tỉnh thành hạt để quản lý. Năm 1868 lập ra hạt Đông Xuyên, đến năm 1871 thì đổi tên thành hạt Long Xuyên, không nói rõ vì sao đổi. Hạt có địa giới rất lớn, chợ họp ở thôn Mỹ Phước, lị sở đặt ở thôn Bình Đức (thành phố Long Xuyên bây giờ). Pháp cho xây tòa bố, điện tín, bưu trạm, bệnh xá, trường sơ học ở đây. Như vậy năm 1871 là cột mốc quan trọng, ghi dấu hai việc lớn. Thứ nhất, tên Long Xuyên chính thức về với vùng đất này. Thứ nhì, cả Tây lẫn ta đều công nhận rạch Tam Khê có vị trí địa chiến lược rất trọng yếu. Từ đó về sau, đến lúc Pháp rút quân năm 1954, đến thời Quốc Gia Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa, Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, rồi sau năm 1975 thống nhất đất nước, mãi đến Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam như bây giờ, cải cách địa chính, chia tách hợp nhất, bao nhiêu lần mặc lòng, lị sở lúc nào cũng đặt tại đây, dải đất bên dòng rạch Tam Khê.

 
anh2
 
Bản đồ hạt/tỉnh Long Xuyên thời Pháp

4. Hiện tại
Đến năm 1999, Long Xuyên chính thức được chính phủ Việt Nam lập lên thành phố, trực thuộc tỉnh An Giang. Đến năm 2005 thì xác định địa giới, hành chính như hiện tại, nghĩa là có diện tích 106,87 Km2 gồm 11 phường: Bình Đức, Bình Khánh, Mỹ Bình, Mỹ Long, Mỹ Xuyên, Mỹ Phước, Đông Xuyên, Mỹ Thới, Mỹ Thạnh, Mỹ Quý, Mỹ Hòa và hai xã Mỹ Hòa Hưng, Mỹ Khánh. Đến năm 2009, Thủ tướng chính phủ Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định công nhận Long Xuyên là đô thị loại hai. Từ đó đến năm 2019 này cũng đã 10 năm. Lại tính từ khi lập thủ Đông Xuyên đến nay cũng đã 230 năm. Từ một chỗ lam khí, sình lầy hoang vu thành nên một phố thị nhộn nhịp, có cao ốc, có ô tô chạy trên đường rộng, có cầu cao bắt qua sông sâu. Lại có người dân mình, xưa gặp quan Tây phải khoanh tay cuối mặt thì giờ ngẩng đầu, giang tay, lấy cử chỉ rộng rãi của người gia chủ mà tiếp đón khách. Người Long Xuyên, ai nghĩ lại cũng có một điều gì cảm khái, bất giác cuối đầu cảm tạ tiền nhân. Công đức ông cha thật quá lớn lao!

 
anh3
 
Thành phố Long Xuyên hiện tại

5. Đất và người
Sự kinh tế, văn hóa, xã hội của một xứ sở phụ thuộc vào hai yếu tố là đất và người. Ở ven sông Hậu, Long Xuyên được cái lợi thế “nhị cận giang”, từ khi kênh Thoại Hà nối rạch Tam Khê ra biển Rạch Giá, tạo thành ngã ba đi được cả Tây Hải, Nam Hải, ngược dòng lên được Nam Vang, dân tụ tập về buôn bán thì được luôn cái thế “nhất cận thị”. Đất phù sa, ít phèn mặn, kênh rạch nhiều, dễ cho việc thủy lợi, trồng giống cây trái gì cũng tiện. Mùa khô chưa bao giờ phải cảnh nóng gay gắt. Mùa mưa, bão tố, giông giật cũng mấy khi. Thảng thốt có đợt lụt lớn, gây tốn của thì có chứ ít gây cảnh thương tâm về nhân mạng. Bốn mùa xuân hạ thu đông không phân rõ rệt. Chỉ thấy có gió mát hoa nở, trời mưa nhiều, rồi trở chút gió heo heo, nắng chiều có vàng đượm buồn hơn một chút, sau se se lạnh, rồi lại có gió mát, hoa nở… Sông Hậu nước đục nước trong, êm ả chảy. Ôn hòa, nên thơ. Thiên nhiên ở đây muôn đời vẫn vậy. Người Long Xuyên thành ra có tính tài tử, hồn hậu, ít tính toán thiệt hơn. So về kinh tế, chiến tích thì không nổi trội, nhưng nói về đường học thuật, văn hóa, văn nghệ thì có nhiều chuyện đáng kể.

Về sự khuyến học. Buổi sơ khởi, lúc còn thuộc địa của Tây, nhiều trường học đã sớm được dựng lập. Năm 1886 thành lập ra trường tiểu học Pháp – Việt (trường Nguyễn Du bây giờ). Năm 1929 lập ra trường Nam, trường Nữ tiểu học. Năm 1948 lập ra trường trung học College de Long Xuyên (sau này là trường Thoại Ngọc Hầu), ngoài ra còn có các trường của người Tàu như trường người Hoa Quảng Đông, trường Trần Minh (ở chỗ trường Nguyễn Trãi, trường Châu Văn Liêm bây giờ). Năm 1917 lập “Long Xuyên khuyến học hội” chủ trương việc duy tân, năm sau hội xuất bản báo “Đại Việt tập chí”, là một trong hai tờ báo quốc ngữ sớm nhất ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Về văn hóa, văn nghệ, cũng trong năm 1917, ông Hồ Biểu Chánh sáng kiến loại kịch nghệ mới, thử nghiệm ở chợ Long Xuyên, sau này chính là Cải Lương. Nếu nói Long Xuyên là cái nôi của Cải Lương thì cũng không có mấy sai trật. Đến năm 1925 tổ chức cuộc đua xe đạp cho nam, năm 1927 tổ chức cuộc đua xe đạp cho nữ, phỏng chừng là 02 cuộc đua xe đạp sớm nhất ở Nam Kỳ. Mượn lời nhà văn Sơn Nam, phải nói kẻ sĩ Long Xuyên “Tuy xa Sài Gòn, nhưng khá nhạy bén với trào lưu” vậy. Khí đất ôn hòa dễ vun vén thành tâm hồn tài tử, văn nhân nghệ sĩ sinh ra ở đây hay lỡ duyên bén nợ với xứ này kể ra thì không biết bao giờ cho hết. Xưa xưa có các ông Hồ Biểu Chánh, Nguyễn Hiến Lê, cô đào Thẩm Thúy Hằng. Về sau lại có “Cải Lương chi bảo” là cô Bạch Tuyết, nghệ sĩ Tấn Tài, ca sĩ Tạ Minh Tâm, Đức Tuấn, Vũ Cát Tường, Phương Trinh, diễn viên Huỳnh Lập, Tăng Bảo Quyên,…

Đến đây, lại nghĩ có một sự lạ lùng. Thủ Đông Xuyên lập ra để vào việc binh. Vậy mà suốt hai thế kỷ, ở đây chưa từng có nạn binh đao. Chân Lạp dâng đất, ông Phan Thanh Giản nộp thành, Pháp thua ở Điện Biên rồi tháo quân, không phải động đến gươm đạn gì. Đến lúc đánh Mỹ, ở Rạch Giá, Hà Tiên, Châu Đốc, Tịnh Biên,… khói lửa ngập trời, riêng Long Xuyên vẫn bình yên. Thành ra những người ở lận cận đổ về lánh nạn. Nguyên Phó Bí Thư thành ủy Long Xuyên, ông Nguyễn Trung Thứ  nhận xét: dải đất ven sông “phải oằn lưng, gồng mình, nín thở, để gánh vác, cưu mang biết bao dân tình tứ xứ”, riêng điều này tôi không đồng ý. Người đến nhiều thật, việc ăn ở cũng lôi thôi nhưng xứ này vẫn cứ hồn hậu tiếp đón, thản nhiên như bữa cơm có thêm cái chén, đôi đũa, không lấy gì phiền hà. Tuy hệ lụy sau này dẫn đến nát hết quy hoạch đô thị là có thật, nhưng thái độ của đất và người chưa bao giờ coi đây là nặng lòng. Bởi cái hồn hậu như vậy mà trách nhiệm tính toán, quy hoạch càng đặt nặng lên chính quyền sở tại. Ông Nguyễn Trung Thứ lại nói “Riêng lãnh vực cải tạo, chỉnh trang, phát triển đô thị”… “thật nan giải trăm bề”. Tôi công nhận ông nói rất trúng. Vì lẽ vẽ lên tờ giấy trắng một bức tranh đẹp thì dễ hơn nhiều với việc chỉnh lại một bức tranh cũ. Khó nhất là việc di dời dân cư khỏi nơi quy hoạch. Dân vốn nặng tình với cảnh và người, di dời là thay đổi hết, nên không nỡ dứt áo mà đi, rồi chuyện thường bồi cũng phát sinh lắm lu bu. Nhưng khó cũng phải làm. Trong 30 năm (từ 1989 đến 2019), hơn 4.500 nhà tạm ọp ẹp ven sông, hàng nghìn nhà lụp xụp ở những xóm ổ chuột được di dời, đường phố được cải tạo, ít hẳn cảnh ngập lụt, trường học, bệnh viện được xây mới. Người Long Xuyên bây giờ “thượng cao lâu” uống cà phê ở các tòa Nguyễn Huệ, Asia hay Vincom, trông xuống thấy rõ một thành phố chỉnh chu, đường hoàng. Công sức của Đảng Bộ và chính quyền tại đây rất xứng được ghi nhận.

6. Chủ trương tương lai
Nói đất Long Xuyên thật có nhiều lợi thế. Nhưng tôi xem vùng này không tiện phát triển công nghiệp, lẫn nông nghiệp. Đất ít, người đông, ruộng đồng có nhưng bị kênh rạch xóm làng chia nhỏ, các mô hình cánh đồng lớn hay trang trại lớn đều không làm được. Vả chăng việc nông nghiệp cứ để các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, Chợ Mới, … sẽ được lợi hơn. Thành phố nhỏ, xây dựng công xưởng lớn đại luyện gang thép, làm công nghiệp nặng không hợp. Nhà máy chế biến, dệt may nhỏ nhỏ thì được, nếu làm lớn thì không ổn vì thiếu đất, lại ảnh hưởng dân cư. Kêu gọi đầu tư nhà đất, tạo ra lực đẩy nhất thời nhưng không thể là kế vững chắc, lâu dài. Đến cả du lịch, dịch vụ cũng khó vì thiếu những cảnh núi non sông biển kỳ vĩ. Đất như thế, người như vậy nên muốn phát triển, dùng hai chữ “nhanh” “mạnh” xem ra không trúng. Đất lành, người thích thong thả, hợp với hai chữ “tinh”, “hòa” hơn cả. Tất cả nguồn lực, không gì quý bằng con người. Sản xuất của cải vật chất, không qua đào tạo nhân tài. Long Xuyên nói về tự nhiên là nơi đất ở, yên bình, không phồn hoa xô bồ, thích hợp về đường nghiên cứu, học thuật. Kể về lịch sử, là nơi có truyền thống văn hóa, nghệ thuật hàng đầu Nam Kỳ. Nhân tài nhiều không kể xiết. Con người có tài hoa, quả cảm nhưng đôn hậu, không ham tranh đấu, hình mẫu lý tưởng, rõ ràng nhất là Bác Tôn Đức Thắng. Chính đó, tôi cho rằng phát triển theo hướng “Đô thị đại học” là phù hợp với tính đất và lòng người Long Xuyên nhất. “Đô thị đại học” (Đô thị đại học phức hợp) không hẳn là một khái niệm mới. Tôi xem ở những nước như Anh, Mỹ, Pháp, Đức, đều có cả. Như ở Anh, nhắc đến Oxford, Cambridge là người mình nghĩ ngay đến những trường học, ít nghĩ đến với ý nghĩa tên một thành phố, một hạt. Ở Việt Nam, khái niệm “đô thị đại học” xuất hiện đầu tiên vào những năm 2011 trên một tạp chí kiến trúc, nhưng ít được quan tâm. Đến năm 2016 hai người là Le Minh Ngo và Tu Anh Trinh của Đại học Tôn Đức Thắng có viết một bài nghiên cứu đăng ở chuyên trang khoa học ScienceDirect. Cũng năm 2016 Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh chọn “Khu đô thị đại học- Thành phố khoa học” làm chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2020. Đến năm 2017 lại thấy chuyên trang Viện nghiên cứu  thiết kế trường học đăng bài nghiên cứu triển khai mô hình này ở Bình Dương. Năm 2018 thủ tướng chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đến đánh giá việc triển khai mô hình của Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy giới trí thức, chính phủ Việt Nam đang tỏ thái độ ủng hộ đối với mô hình này. Tôi xem các nơi như Thủ Đức, Bình Dương khí hậu nóng bức, lòng người hối hả không có được cái chính khí nhàn nhã của việc học thuật, so ra Long Xuyên trời đất ôn nhu, tính người điềm đạm thích hợp hơn. Chủ trương theo đường này, nhân vật lực phải đổ dồn về các nghiên cứ khoa học, các công trình trường học, thư viện, học viện. Các hạ tầng, kiến trúc khác cũng phải quy hoạch theo hướng hài hòa với không khí văn hóa học thuật, bước đầu kinh tế không khỏi sẽ có đình trệ. Nhưng về lâu dài, chủ trương này sẽ giúp thành phố phát triển rất văn minh, rất thịnh mà các việc nông nghiệp nhỏ, tiểu thủ công nghiệp không cần phải bỏ đi, vẫn được giữ lại làm nét văn hóa, ẩm thực đặc trưng, thu hút khách du lịch thích an nhàn trải nghiệm sự bình yên.

Nghĩ lại 230 năm, kể cũng một quãng đường dài, Long Xuyên đã từ chỗ đất hoang thành dải đô thị trù phú. Tương lai khó nói trước. Nhưng dưới chế độ này, với chất đất và người Long Xuyên, tôi thật lòng tin chắc Thành phố sẽ ngày càng phát triển, văn minh và mãi giữ được nếp nền nã, yên bình vốn có.   
 
TƯ LIỆU THAM KHẢO
1.    Tài liệu hội thảo khoa học lịch sử 23 năm từ thủ Đông Xuyên đến Thành phố Long Xuyên – ngày 19 tháng 4 năm 2019
2.    Việt Nam Lược Sử - Trần Trọng Kim NXB Kim Đồng
3.    Sài gòn năm xưa – Vương Hồng Sển NXB tổng hợp TP. Hồ Chí Minh


 

Tác giả bài viết: Đức Anh

Nguồn tin: VKSND TP Long Xuyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Luat cong an nhan dan 2018

Luat cong an nhan dan 2018

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 215 | lượt tải:47

LBVBMNN 2018

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018

Thời gian đăng: 17/06/2019

lượt xem: 88 | lượt tải:22

Luat an ninh mang 2018

Luat an ninh mang 2018

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 121 | lượt tải:56

Thong tu LT 01-2018

Thong tu LT 01-2018

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 211 | lượt tải:120

QĐ V/v ban hanh danh muc mua sam tai san co

QĐ V/v ban hanh danh muc mua sam tai san cong tap trung trong nganh KSND

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 184 | lượt tải:170

09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va CNTT 2018

Huong dan 09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va cong nghe thong tin nam 2018

Thời gian đăng: 14/02/2019

lượt xem: 105 | lượt tải:315

Huong dan 09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va cong

Huong dan 09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va cong nghe thong tin nam 2018

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 67 | lượt tải:71

Huong dan 05-HD-VKSTC ve cong tac kiem sat thi han

Huong dan 05-HD-VKSTC ve cong tac kiem sat thi hanh an dan su, thi hanh an hanh chinh

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 84 | lượt tải:118

Huong dan 04-HD-VKSTC ve cong tac kiem sat va giai

Huong dan 04-HD-VKSTC ve cong tac kiem sat va giai quyet khieu nai, to cao trong hoat dong tu phap nam 2018

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 70 | lượt tải:50

Bo luat hinh su hop nhat 2017

Bo luat hinh su hop nhat 2017

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 58 | lượt tải:47
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây