Thứ hai - 15/07/2019 14:14
Ghi chép: Ký ức vào ngành

Đầu tháng 7/2019, trong một buổi học tại Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại tp. Hồ Chí Minh thì sếp (Văn phòng) gọi: Qua thăm hỏi sức khỏe và việc học hành của anh em tại Trường và thông tin vài việc của đơn vị rồi sếp vào ngay nội dung chính là Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát An Giang đã lập chuyên mục “Chào mừng kỷ niệm 59 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân và 43 năm thành lập Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang” em tranh thủ viết bài gửi về Ban biên tập xét duyệt đăng Trang tin nhe. Tôi dạ vâng cảm ơn rồi tắt máy. Tắt xong lại bâng khuâng chưa biết viết gì. Vì các bài về lịch sử, vai trò, ý nghĩa của Ngành không thiếu, thử tra tìm trên Google cho kết quả khá nhiều, riêng kiểu bút ký, ghi chép, tản mạn về Ngành thì lại ít thấy. Thôi thì mình thử viết.

1. Duyên sâu sẽ hợp
Khoảng đầu năm 2011, do đặc thù trong công tác cán bộ, ngành Kiểm sát An Giang được Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho phép tuyển dụng các công chức là cử nhân không thuộc chuyên ngành Luật và Kiểm sát. Thông báo tuyển dụng được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, khi ấy các tân cử nhân mới tốt nghiệp thuộc những ngành như: Ngữ Văn, Lịch sử, Chính trị, Kinh tế…, trong đó có tôi, đã ra trường, đang mỗi người mỗi nơi, mỗi việc đã về chung một điểm nộp hồ sơ dự tuyển.
Qua nhiều vòng sơ tuyển, phỏng vấn… trong hai năm 2011, 2012 đơn vị đã lựa chọn, tuyển dụng được 15 người từ hơn trăm hồ sơ dự tuyển. Thế là từ nhiều ngành, nhiều nghề cùng nhau về hội ngộ dưới mái nhà Kiểm sát, vì vậy tôi coi ấy như một cái duyên vậy.

Có thể dân “ngoại đạo” có xuất phát điểm thấp, có khó khăn đôi chút thời gian lúc đầu nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cái gì không biết thì học, học rồi sẽ biết, một khi đã cố gắng dấn thân, thật tâm phấn đấu thì sẽ có kết quả. Thực tế cho thấy, nếu ai đã yêu ngành, yêu nghề, có tâm huyết chắc chắn sẽ làm tròn nhiệm vụ của mình.

Cũng lâu rồi, đó là việc của gần 10 năm về trước, việc tuyển dụng chuyên ngành khác hiện nay chỉ còn là một ký ức. Bởi sau đợt đó, khi công tác cán bộ cơ bản được bảo đảm, đơn vị chỉ tuyển cử nhân Luật theo nhiều tiêu chí mang tính bắt buộc chung của Ngành bằng hình thức thi tuyển công chức.

Hiện nay, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã có Cử nhân tốt nghiệp các khóa đầu tiên được đào tạo bài bản về Luật và chuyên ngành Kiểm sát ra trường, về địa phương dự tuyển. Đây sẽ là nguồn chính đảm bảo công tác cán bộ của ngành Kiểm sát nhân dân trong thời gian tới.

2. Ngày vui như hội
“Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” là truyền thống tốt đẹp bao đời nay của dân tộc Việt Nam. Xuất phát từ lẽ đó, ngày nay mỗi ngành nghề đều có Ngày truyền thống.

Nếu các địa phương thường có các hội hè đình đám thì ngành Kiểm sát nhân dân cũng có ngày hội trong năm đó là ngày thành lập ngành 26/7. Với những cố gắng liên tục trong việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vài năm gần đây đã nhiều người hơn biết về ngày này.

Mỗi năm đến ngày “Hội”, như nhiều đơn vị khác trong toàn Ngành, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đều tổ chức họp mặt, sinh hoạt kỷ niệm, tổ chức chơi các trò chơi dân gian. Tùy điều kiện công việc mỗi năm có thể tổ chức thêm các giải bóng đá mini, bóng bàn; nếu vào các năm chẵn sẽ có thêm hội thi, hội diễn văn nghệ.

Mức thưởng các trò chơi, giải đấu phần lớn chỉ mang tính tượng trưng, khích lệ, điển hình cao nhất là giải vô địch của môn bóng đá mini nam chỉ dao động từ một triệu đến một triệu rưỡi, tức nếu đội nào vô địch, chia ra các cầu thủ của đội ấy mỗi người cũng đủ tiền… làm chầu bún cá, chè đậu hay phiêu lưu hơn là mua 10 tờ vé số kiến thiết tìm cơ hội phát tài chính đáng. Cái chính là niềm vui, tiếng cười vang trời trong các trận đấu ấy.

Còn nhớ, tôi vào ngành được 4 năm thì đến kỷ niệm 55 năm thành lập Ngành (26/7/2015), Viện kiểm sát nhân dân tối cao giao Ban chỉ đạo tuyên truyền phối hợp Báo Bảo vệ pháp luật tổ chức Hội thi văn nghệ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Xác định việc tham gia văn nghệ là nhiệm vụ chính trị, nhằm góp phần tuyên truyền về hình ảnh, đức tính người cán bộ Kiểm sát, ngay sau khi nhận được kế hoạch, Lãnh đạo Viện đã triển khai, chỉ đạo việc chuẩn bị tham gia. Khi ấy lực lượng thanh niên cơ quan, những người có tinh thần văn nghệ đều nôn nao, náo nức tập dợt (chủ yếu vào buổi tối và các ngày nghỉ), không khí lúc ấy vui như hội, dù đều là những “ca sỹ, diễn viên không chuyên” nhưng ai cũng ra sức “cháy” hết mình có thể. Tôi tin chắc, ai đã tham gia Đoàn văn nghệ năm ấy đều trân quý, coi đó là một kỷ niệm đẹp cả đời khó quên.

Suy nghĩ cá nhân tôi, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Ngành là cần thiết và ý nghĩa, nó thật sự là ngày hội của ngành Kiểm sát. Bởi tham gia các hoạt động không chỉ giúp người cán bộ Kiểm sát được thư giãn, có thêm chất xúc tác, được gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm mà còn góp phần quan trọng trong việc truyên truyền về hình ảnh, đạo đức của người cán bộ Kiểm sát cũng như vai trò, vị thế của Ngành trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Nhiều lúc tôi nghĩ vui, việc tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống thành công là vậy, như một việc làm nhưng đạt được nhiều kết quả trân quý và thiết thực, nhất cử đa tiện, vậy thì lý do gì mà không tổ chức.

3. Từ một câu ca dao
Trong một lần đến thăm Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, đang ngồi chơi tâm sự, một ông anh vui miệng đọc:
Khổ qua thiếu nước, khổ qua đèo
Lấy chồng Kiểm sát, tuy nghèo mà vui

Mọi người cười vang, dẫu biết đó là một câu ca dao… chế, nhưng ngẫm lại cũng hay hay phải không. Tôi không bàn sâu về chế độ tiền lương, chỉ thấy nhìn chung lương cán bộ Kiểm sát chưa cao, nhất là các em Chuyên viên mới vào Ngành. Thực tế cho thấy một công chức trẻ như tôi, nếu chi tiêu bình thường mà trong 5 năm có thể… đủ tiền cưới vợ thì quả thật đó là một thành tích đáng nể.

Bù lại, lấy chồng Kiểm sát sẽ vui, vui vì nhiều lẽ: Bạn có thể tự hào chồng mình là người góp phần bảo vệ pháp luật được thực thi nghiêm minh, thống nhất; là một người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có mục tiêu lý tưởng, chấp hành tốt các chủ trương chính sách, không bê tha tệ nạn, không thô lỗ biếng nhác…

Có một điều tôi nghĩ ai cũng biết là: Tuy cán bộ Kiểm sát được đào tạo chuyên ngành Luật nhưng tâm hồn không hề khô khan, cứng nhắc như bản chất của pháp luật. Ngược lại, người cán bộ Kiểm sát luôn phân định rạch ròi giữa công và tư, khi nào là công việc, lúc nào là cuộc sống. Đúng là trong công việc họ luôn nghiêm túc, tập trung, nhưng khi trở về với đời thường họ vẫn vui vẻ nói cười, giận hờn ghét thương… Thực tế đã chứng minh đại đa số cán bộ Kiểm sát khi lập gia đình đã là người chồng, người vợ yêu thương; người cha, người mẹ thương con rất mực.

Đơn vị tôi, nhiều người làm việc cách nhà hàng bốn, năm mươi cây số vẫn cố gắng đi về hằng ngày để bên cạnh vợ con, hay có người đang ngồi cà phê với bạn đến giờ là đứng dậy đi rước con tan học.

Tôi chưa công tác nhiều nơi, chưa biết nếp sống, sinh hoạt của nhiều ngành, nhiều cấp, nhưng may mắn là trong thời gian công tác cũng như học tập, tôi có dịp đến thăm nhiều Viện kiểm sát hai cấp ở các tỉnh miền Tây Nam bộ, mỗi nơi đến đều mang lại nhiều niềm vui, sự ấm áp bởi anh em đón tiếp bằng cả tấm lòng chân thành, vui vẻ cởi mở, mới gặp nhau vẫn có thể gần gũi, thân thiện như biết nhau tự bao giờ.

Đó là những nét đáng quý, đáng trân trọng mà tôi học được từ khi vào Ngành.

4. Giữ sạch đôi tay
Cái mà tôi muốn nói đến ở đây là cái đức của người làm Kiểm sát.
Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Kiểm sát năm 2015, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Cán bộ làm công tác chống tham nhũng mà tay đã nhúng chàm thì không thể chống tham nhũng được”.

Câu nói nổi tiếng ấy được các trang báo, trang mạng “giật tít” khá nhiều, bởi cách so sánh của đồng chí Tổng Bí thư thật giàu hình ảnh và dễ hiểu. Tay đã nhúng chàm có thể hiểu là một người đã nhúng tay làm điều gì đó sai trái, dại dột rồi thì dù cho có ăn năn, hối hận cũng đã muộn, khó có thể gột rửa vết nhơ được. Đây là cách nói ví von mà Tổng Bí thư đã rút ra từ Truyện Kiều của Nguyễn Du, ở câu 1395 – 1398, ông viết:

Rằng: “Con biết tội đã nhiều
Dẫu rằng sấm sét búa rìu cũng cam.
Trót vì tay đã nhúng chàm,
Dại rồi còn biết khôn làm sao đây!”

Đã là cán bộ Kiểm sát, thì ngoài đức tính Bác Hồ dạy đối với người cán bộ nói chung “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” ai ai cũng nằm lòng và luôn luôn ghi nhớ 5 đức tính mà Bác đã dạy riêng mình “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn” từ đó phấn đấu giữ cho mình thật sự trong sạch, liêm chính và luôn luôn rèn luyện bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh bảo vệ cái đúng. Tôi thừa hiểu đó là một chân lý, vì đơn giản nếu anh không có bản lĩnh, không làm đúng, làm tốt hoặc vi phạm pháp luật thì đi kiểm sát ai?

Tôi đang học tập tại Trường, ở đây có rất nhiều Giảng viên là cán bộ, Kiểm sát viên ở các Viện kiểm sát địa phương về công tác, giảng dạy. Trong đó tôi ấn tượng nhất một thầy thuộc Khoa Kiểm sát hình sự, trong bài giảng thầy hay lồng ghép giáo dục chúng tôi về đạo đức người cán bộ Kiểm sát, thầy không nói lý thuyết suông, không sách vở, chính trị mà bằng cả tấm lòng, bằng kinh nghiệm trong công tác thực tiễn, thầy còn căn dặn chúng tôi hãy luôn tập sống như một người quân tử, thầy nói: “Người quân tử qua ruộng dưa không sửa giày, qua vườn mận không sửa mũ”.

Buồn thay, thỉnh thoảng vẫn còn người làm Kiểm sát nhưng đôi tay không sạch, như kiểu nồi canh đôi lúc vẫn có sâu.

5. Duyên cạn, tình còn mãi
Cũng như ở trên, tôi không có ý nói đến duyên nợ theo thuyết nhà Phật, chỉ là mượn từ để ví sự tương đồng về lẽ hợp tan.

Từ ngày tôi vào Ngành, cơ quan vẫn tiếp tục tuyển dụng vào nhiều nhưng người ra đi cũng không ít, tức xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.

Lâu lâu lại nghe có người nộp đơn xin ra, vì rất nhiều lý do, lý do gì cũng có, nhưng dù là lý do gì thì cũng thấy xót xa, xót xa vì họ từng là đồng nghiệp, anh em, có người từng gắn bó nhiều năm, ăn chung, ở chung; xót xa vì Ngành không giữ được chân họ được bởi đồng lương, áp lực công việc, điều kiện kinh tế... Nhưng, lựa chọn là quyền của mỗi người, và dù thế nào đi nữa rồi những người ở lại cũng chấp nhận, thay nhau choàng gánh, phấn đấu tiếp tục công tác tốt, như cách nói vui của các sếp: “Ai đi cứ đi, chiến trường súng vẫn nổ”.

Người đi, người ở, người đi phần nhiều vì lý do kinh tế, người ở chủ yếu vì lý tưởng niềm tin. Thật sự mà nói, nếu anh không vì mục tiêu lý tưởng, không vì tinh thần bảo vệ pháp luật, mong muốn xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh thì kêu anh công tác, gắn bó với ngành Kiểm sát là một điều gần như không thể.

Một lần ngồi cà phê với đứa em đã được bổ nhiệm Kiểm sát viên sơ cấp hơn năm, tôi hỏi: Lên Kiểm sát viên thấy thế nào? Nó bảo, cực lắm anh ạ, lúc còn Kiểm tra viên mình chỉ giúp việc thôi, lên Kiểm sát viên rồi khác hẳn, quan trọng nhất là bản lĩnh, trách nhiệm.

Ai nhìn vào cũng thấy người cán bộ Kiểm sát khoác lên mình chiếc áo thiên thanh với những chiếc cầu vai, phù hiệu đỏ tươi trông rất đẹp, rất oai. Nhưng có lẽ họ không biết để giữ nét đẹp, nét oai đó thật không dễ dàng.

Làm người, ai chẳng có lúc buồn vui, nghĩ ngợi, nhưng tôi vẫn luôn tự hứa với bản thân dù thế nào đi nữa cũng phải cố gắng giữ gìn màu áo thiên thanh đang mặc.


 

Tác giả bài viết: Tấn Để

Nguồn tin: Văn phòng

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay420
  • Tháng hiện tại12,081
  • Tổng lượt truy cập241,772
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây